Kết cục Mị giả vô cương

Giải đáp đại kết cục Mị giả vô cương

Lưu ý bài viết giải đáp có spoil, chỉ dành cho bạn nào đã xem hết phim, có ý kiến cá nhân, không đảm bảo độ khách quan.

Mị giả vô cương, một bộ phim quá khác biệt, được giới chuyên môn đánh giá cao, rất nổi trội so với thị trường phim cổ trang gần đây. Diễn viên thực lực, nội dung hấp dẫn, cảnh quay, trang phục, võ thuật bắt mắt, nhạc hay vô cùng…

Và hẳn những người đã xem xong phim Mị giả vô cương đều có chung vài nan đề sau:

1. Trường An có chết không?
2. Vãn Mị hắc hóa?
3. Công tử đối Vãn Mị là thật lòng?
4. Vì sao Nguyệt Ảnh đồng ý vào cung?

006WCkX8ly1fut34v0ue1j31f512e4qp006WCkX8ly1fut34s6xpij31f512ee81

Trường An còn sống hay đã chết?

Có thể bạn đã biết, Mị giả vô cương được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả kiêm biên kịch Bán Minh Bán Mị.

Trường An chắc chắn không chết, trong phim lời của Hình Phong ám chỉ “không có thi thể” và câu thơ đề ở cây quạt ám chỉ “Yên ổn ở Lương Châu”.

1213

1-2

Sau khi phim kết thúc, ở trang weibo cá nhân, tác giả đã đăng post nói rõ việc Trường An còn sống ở tại Lương Châu, ủ rượu hoa hạnh, dưới tàng cây hạnh đợi Mị chủ tử. Tác giả đã viết Phiên ngoại Cây hạnh và phiên ngoại Tiểu Bát (đệ đệ Vãn Mị), về sau Vãn Mị Trường An sinh sống tại Lương Châu, khi Trường An khởi sự ở Giang Châu đã cứu và sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Bát.

Continue reading

Đồng tiền thờ thế 27

27_ Giang để cốt – tứ

 

Mười ba năm trước Lục gia tới đây, định cư ở khu phía đông bờ sông, Lục Viên không còn vợ. Thê tử mất sớm, mình hắn nuôi hai đứa con, chèo thuyền, đánh bắt cá mà sống qua ngày. Tuy rằng hắn lớn lên mặt mũi mãng phu, nhưng tính tình thật thà chất phác, gặp người thì cười, vẻ hung ác cũng nhạt bớt.

Hàng xóm láng giềng thường nói, hai đứa con của Lục Viên trông bộ dáng không giống người Lục gia.

Bởi vì Lục Viên to cao, cường tráng. Do hàng năm đánh bắt cá, cánh tay cơ bắp nổi lên, nhìn rất hữu lực. Mà hai đứa con của hắn thì không như vậy.

Khi hắn vừa tới khu phía đông, đứa lớn bốn tuổi, đứa nhỏ hai tuổi, một đứa ốm yếu, một đứa nhỏ gầy. Đứa nhỏ thì gầy, mặt mũi còn có nét giống Lục Viên, có nét kháu khỉnh. Đứa lớn thì không có nửa điểm giống Lục Viên, bởi vì nước da quá trắng, trông như mang bệnh.

Lục Thập Cửu này không có ngoại hình giống người Lục gia, tính tình cũng khác. Lục Viên là người nhiệt tình, đứa nhỏ Lục Nhập Thất cũng thích nghịch ngợm, không yên một chỗ, khó quản, còn nhỏ đã cứng đầu, không ít lần bị Lục Viên chỉnh đốn. Đứa lớn Lục Thập Cửu thích ở riêng một góc, cả ngày chẳng nói năng gì, chẳng giống trẻ con tí nào.

Phần lớn thời gian, Lục Thập Cửu rất hiểu chuyện, nhưng đôi khi làm vài hành động kỳ lạ, phối với vẻ ngoài tái nhợt suy yếu, cảm giác quỷ khí dày đặc, khiến người khác chẳng thích thú gì.

Cho nên hàng xóm ngẫu nhiên đùa giỡn với Lục Nhập Thất, chẳng ai động tới Thập Cửu.

Hàng xóm không biết, Lục Thập Cửu đúng là không phải do Lục Viên sinh ra.

Lục Viên trong nhà không người, trưởng bối vắng mặt. Sau khi vợ bị bệnh qua đời, Lục Viên nản lòng một năm, trong nhà rách nát, đứa con Nhập Thất cả năm ăn mặc thiếu thốn, trên người chẳng được mấy lượng thịt, gầy đến đáng thương. Vì thế hắn bỏ nhà cũ, mang theo con đến huyện Ngọa Long, vì ven sông nơi này, cá nước tươi béo, đủ để kiếm kế mưu sinh.

Trước khi vào thành, hắn mang theo con nghỉ chân ở gian miếu thổ địa, gặp Thập Cửu chui một góc.

Một đứa nhỏ thoạt nhìn ba bốn tuổi, một thân một mình trong miếu, thấy thế nào cũng bất thường.

Lục Viên hỏi Thập Cửu vài vấn đề, thì đoán được đại khái.

Thập Cửu vốn ở huyện Cát cách nơi này trăm dặm, huynh đệ tỷ muội trong nhà đông lắm, gặp phải năm hạn hán, cha mẹ nó nuôi không nổi, phải vứt bỏ vài đứa. Vốn định bán đi, chỉ là vẻ ngoài Thập Cửu bệnh tật, nhìn thì thấy nuôi cũng khó sống được, mà trời sinh mắt có tật, mới bốn tuổi đã nhìn mọi thứ mờ mờ, không bán được.

Bán không được đành bỏ, bỏ gần nhỡ đâu tự mò về nhà được, thành ra đem bỏ bên ngoài cách trăm dặm. Miếu thổ địa thi thoảng có người lui tới nghỉ chân, biết đâu gặp người có lòng tốt, lại nhận nuôi.

Đây vốn là lạc quan quá đáng rồi, nhưng dù sao cũng là lòng tốt, núi này nhiều lang sói, trước khi được người nhận nuôi, không chừng đã bị sơn phỉ bắt hoặc là lang sói ăn thịt.

Song Thập Cửu mệnh tốt, gặp được Lục Viên.

Lục Viên nghĩ nuôi một đứa cũng là nuôi, hai đứa cũng là nuôi. Nhập Thất còn có thêm người làm bạn, dứt khoát đưa Thập Cửu theo.

Chỉ có điều, sau này hắn mới biết, Thập Cửu không làm người bạn tốt được, bởi vì nó chỉ thích giữ im lặng. Nhưng Thập Cửu rất hiểu chuyện, mặc dù mắt không nhìn rõ đồ vật, nó cũng lần mò để giúp Lục Viên thu dọn tôm cá lẫn lộn.

Cho nên Lục Viên dù chỉnh đốn Nhập Thất, lại không bao giờ đánh Thập Cửu cái nào, rất thương đứa nhỏ này.

Trẻ con thích chơi với bạn tầm tuổi mình, Nhập Thất cũng vậy. Mặc dù Thập Cửu tính tình ít nói, Nhập Thất vẫn thích bám lấy. Trong mắt Nhập Thất là giúp đỡ, còn trong mắt Thập Cửu là gây phiền ——

Ví như Thập Cửu đun một chậu nước, định giúp lão cha làm ấm áo với giày, vừa đi ra nhặt cá, thì Nhập Thất hí hửng chạy tới muốn giúp đỡ, chân trượt một cái, đặt mông vào chậu nước sôi, khóc như giết heo.

Lại ví như cây trong vườn có xác sâu, ảnh hưởng tới trái cây, Thập Cửu mang chổi tới, định quét xác sâu, Nhập Thất như cũ hí hửng tới giúp đỡ, kết quả quét quét lại nhặt được một cái xác sâu để chơi, đưa tới bên miệng làm sáo thổi, âm thanh phát ra rất hay, Nhập Thất mừng rỡ, nhưng mà đêm đó miệng nó sưng như tảng thịt, lại khóc như giết heo.

Mới đầu Thập Cửu rất đau đầu, về sau mắt càng mờ, cũng không thấy rõ, thì thành quen.

Từ lúc mắt mờ cho đến lúc hoàn toàn không nhìn thấy gì, Thập Cửu phát hiện mình có thể mình thấy vài thứ kỳ quái, cũng nghe được âm thanh lạ. Có đôi khi hắn không kìm được lòng mà đi theo âm thanh đó ra ngoài, tìm chung quanh vài lần, không tìm được nơi âm thanh phát ra, lại yên lặng về nhà làm việc.

Vào năm hắn chín tuổi, Nhập Thất vừa tròn bảy tuổi. Có một ngày buổi trưa, hắn lại nghe thấy âm thanh cổ quái, nhịn không được ra ngoài, một đường lần mò tới bờ sông. Khi đó Nhập Thập đã bớt nghịch hơn hồi trước, chắc vì huynh trưởng đã mù, còn nhỏ nhưng biết chăm sóc người. Nó vừa thấy Thập Cửu ra cửa, thì vội đi theo, một đường lải nhải bảo Thập Cửu về thôi.

Nhưng mà Thập Cửu như trúng tà, không nghe thấy.

Chính vào buổi trưa hôm đó, Thập Cửu ở hơi nước cuồn cuộn trên sông thấy được bóng dáng của rồng, sau khi sợ hãi qua đi, hắn liền ngã vào nước.

Nhập Thất theo bản năng nhảy theo, muốn kéo huynh trưởng mắt mù lên, lại ngộ ra vô số lần giống thế —— nó cho là mình đang giúp đỡ, nhưng thật ra chỉ thêm phiền, suýt nữa nó cũng mất mạng.

Hai người rơi xuống chỗ tương đối hẻo lánh, thuyền đánh cá thuyền chở khách đều không thấy bóng dáng. Nếu không phải đúng lúc có vợ chồng đồ ăn đi ngang qua, hai người bọn họ e là chết đuối không ai biết.

Lão bá bán đồ ăn không biết bơi, nhưng nhận ra được Nhập Thất con nhà ai.

“Khi cha ta được gọi chạy tới nơi, Nhập Thất gần như ngừng giãy dụa.” Lục Thập Cửu chậm rãi nói: “Ngày đó trong nước không yên ổn, một lần ngã hai người rất nguy hiểm. Cha kéo ta lên mặt nước, để ta hít vài ngụm khí, rồi đưa Nhập Thất lên bờ trước. Đợi khi cha quay lại, không biết thế nào trong nước đột nhiên nổi sóng. Ta cảm nhận được dưới chân có xoáy ngầm, xoáy ngầm tựa hồ bám lấy cổ chân cha, kéo người xuống.”

Hắn hít mạnh, cau mày nhẹ nhàng nói: “Ta được kéo lên bờ, cha bị xoáy nước cuốn đi, cuốn thẳng vào lòng sông, rồi không thấy bóng.”

“Từ lúc đó, không còn cha, Nhập Thất vừa thấy nước là sợ, cũng không bám theo ta cả ngày nữa.” Thập Cửu thản nhiên nói.

Hắn không khóc, cũng không lộ ra cảm xúc gì, khi nói lời này, giọng điệu bình thản như nói chuyện của người ngoài, thậm chí mắt cũng không đỏ, người nghe lại thấy không thoải mái, không kìm được thương tiếc thay hắn.

Huyền Mẫn cất hai phiến đá hoa văn, đột nhiên nói: “Vân tay Lục Nhập Thất, ta đã nhìn qua, khi nó sáu tuổi đã có một vết sẹo cắt đứt, lại được người cưỡng chế tiếp tục kéo dài.”

           

Thập Cửu nhìn Nhập Thất, không chuyển mắt, cũng không nói chuyện.

Qua hồi lâu, thấy Nhập Thất vẫn không có động tĩnh, hắn mới thấp giọng nói: “Ta khi đó không hiểu biết, nghĩ cách kéo dài là được, chẳng sợ. . . . . . Bộ dáng nó chậm phát triển, tiếp tục sống là tốt rồi, qua ngày nào hay ngày đó, chỉ cần bọn họ sống tốt. Nhưng mà. . . . . .”

Nhưng mà không nghĩ tới Nhập Thất được kéo dài mạng, Lục Viên lại đụng phải kiếp.

Mua bán bằng giá.

Hắn nói xong, cuối cùng giương mắt nhìn Huyền Mẫn: “Phía trước còn một đoạn đường là ra ngoài được rồi, cũng không có gì nguy hiểm, giúp ta đỡ vướng bận, đưa Nhập Thất đi một đoạn.”

Huyền Mẫn nhìn hắn: “Đỡ vướng bận cuối cùng?”

Thập Cửu sửng sốt, cúi đầu “ừ”, lại thở dài nói: “Nếu không, ta sẽ uổng công chuyến này.”

Huyền Mẫn mở miệng, còn chưa kịp nói, Tiết Nhàn trong ám túi đã mở miệng: “Hồ sâu ít nhất mười trượng, làm sao ra ngoài được?”

Hỏi xong lời này, cũng không để người khác có cơ hội trả lời, hắn lại tặc lưỡi nói nói: “Hay là. . . . . . Ta ói hết nước ra, để các ngươi nổi lên? Biện pháp tốt nhất, đỡ tốn sức nhất.”

Thập Cửu: “. . . . . .”

Huyền Mẫn thản nhiên nói: “Không phiền bận tâm, nếu đã vào bụng rồi thì cứ giữ lấy đi.”

Tiết Nhàn đành thôi.

Bọn họ đang nói chuyện, Lưu lão nhân vẫn giữ im lặng vỗ nhẹ Thập Cửu, nâng tay chỉ một hướng.

Huyền Mẫn bọn họ nhìn theo hướng ngón tay chỉ, thấy vách đá dưới hồ có một âm ảnh màu đen.

Bọn họ tới gần, thấy thì ra là cánh cửa bằng sắt.

Không biết đã ngâm trong nước bao lâu, khe hở đầy gỉ sắt, mà bùa chú của Huyền Mẫn lại không dùng được ở đây, vì thế mọi người hợp sức, dùng đá vụn gạt gỉ ra, mới mở được cửa.

Cửa sắt mở ra âm thanh ma sát cực kỳ chói tai, cho nên Nhập Thất hôn mê dưới đất cũng tỉnh lại.

“Tỉnh rồi?” Thập Cửu vừa quay lại đã thấy nó, “Còn đứng được không? Không đứng được thì bò, tự mà đi, ở đây không ai thồ ngươi đâu.”

Nhập Thất vừa tỉnh, hắn liền khôi phục giọng điệu lạnh lùng thản nhiên, không có vẻ muốn huynh đệ gần gũi.

“Ta biết.” Nhập Thất cũng uống mấy ngụm nước, mùi vị nước là lạ, khiến cổ họng nó khàn khàn. Nếu là lúc trước, Thập Cửu nói một câu, Nhập Thất sẽ vùi dập lại vài câu ngay. Nhưng mà lần này nó phá lệ không đáp trả, không hé răng thất thểu đi tới, ho vài cái, phun ra ít nước.

Cách chân nó không xa, Giang Thế Ninh dạng giấy đã khô, không đến mức nát vụn.

Huyền Mẫn đi tới, nhặt hắn vào ám túi, để hắn chồng lên hạt châu, lúc này mới cùng mọi người đi qua cửa sắt.

Sau cửa sắt là bậc thang trải dài, chắc do công tượng lúc tu kiến một thất để lại, đi hết là có thể ra ngoài. điểm cuối của bậc thang là đường vào, cũng giống với đường họ đã vào.

Giống lời Thập Cửu đã nói, phía trước không còn nguy hiểm. Bậc thang dài đến cả đồ án dọa người còn không có, an toàn đến bất ngờ.

Gần đến điểm cuối của bậc thang, bùa chú của Huyền Mẫn cũng có thể phát ra lửa.

Chỉ là nháy mắt ngọn lửa bùng lên, có một mùi cháy cổ quái, nhàn nhạt tỏa khắp xung quanh.

Giang Thế Ninh trong ám túi đột nhiên lên tiếng: “Từ từ đừng động! Mùi này không đúng lắm!”

 

Đồng tiền thờ thế 26

đại sư

26_ Giang để cốt – tam

Thứ tròn vo kia không nói tiếng nào ói ra một vũng nước, mắt thấy sắp lan tới chân Huyền Mẫn. Y nhìn hạt châu, vẻ mặt vốn lạnh như băng lại lộ ra chút ý tứ cạn lời: “Ngươi muốn ói trả lại cả hồ nước?”

Tiết Nhàn không để ý tới y, cố gắng muốn ói hết ra.

“Rồi sau đó ngươi sẽ phải ngâm mình trong nước?” Huyền Mẫn mồm mép nhanh nhẹn, không mặn không nhạt nói.

Continue reading

Những câu nói tâm đắc trong đam mỹ (Phần 1)

Đây là những câu mình tâm đắc trong đam mỹ, toàn chụp lại ở đt, nhưng mỗi lần đổi điện thoại là một lần mất sạch =)) Lần này gõ ra, thi thoảng còn đọc lại, tránh trường hợp mất hút. 

Cập nhật dần… 

 

“Ta có đồ, nó là của ta. Ta có thể cho, nhưng ngươi không thể đòi.” 

(Phượng Chiếu Ngọc – Ngự Tứ Lương Y)

 

“Đã gọi là thủ đoạn thì không phân đúng sai, đạt được mục đích mới là quan trọng nhất.” – Lạc Bình

“Hận biệt ly, người đi chẳng về, lửa cháy tương tư, tâm đã thành tro bụi.”

“Càng ao ước, lại càng không dám chạm vào.”

“Thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì biết sẽ bị thiêu cháy, nên thiêu thân giấu mình trong bóng đêm, nhưng từ xa xa vẫn cứ xoay tròn rồi lại xoay tròn vòng quanh ngọn lửa.”

“Người ta thích, thích giang sơn này.” – Lạc Bình

“Hơn một năm – thời gian nói dài thì không dài, mà bảo ngắn cũng không phải ngắn, chỉ vừa đủ để làm phai mờ nhung nhớ của một người.”

(Đương niên ly tao)

“Trên đời này không có kẻ ngốc thực sự, chỉ có người cam tâm tình nguyện bị coi là ngốc thôi.”

“Dung thiếu hiệp liệu có biết nhìn bề ngoài với nhìn nhân tâm có gì khác không?”

“Cát trong sa mạc tuy rằng nhiều, thế nhưng nếu như một người rất may mắn, nhất định có thể ở trong sa mạc mênh mông đó tìm được một hát cát thuộc về chính mình.”

“Có lẽ có người trong đời phải cầm giữ được vô số hạt cát mới có thể thấy thỏa mãn, nhưng có người chỉ cần một hạt toàn toàn thuộc về mình thì đã thỏa nguyện rồi.”

(Tây Môn Dục Tú – Sa Lạp)

“Nhân sinh khổ đoản, cần gì phải giả vờ đứng đắn.”

 “Nếu có thể, hắn tình nguyện chỉ cần được âm thầm bảo hộ người kia cả đời, giống như cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị trước kia, giống như cuộc chiến bình loạn tây nam sau đó, giúp người kia dọn sạch tất cả chướng ngại. Nếu nói về hồi báo thì chỉ cần một nụ cười một ánh mắt, như vậy là quá đủ rồi.”

(Đế vương công lược)

“Mỗi người ở trước mặt nhân vật chính, giống như bị bá khí tám phương của y hút lấy chỉ số thông minh vậy.”

“Giang hồ tám chuyện cũng có căn cứ khoa học. Mỗi một nhân sĩ tám chuyện đời trước đều là thiên sứ gãy cánh có thể xuyên thấu hiện tượng nhìn thấy bản chất.”

“Một trái tim thủy tinh, mỗi lần đều bị đập nát mà không hề hay biết, bản thân lại như cô vợ nhỏ nhặt lên từng tí một dán lại, rồi lòng đầy chờ mong dâng lên lần nữa, để rồi lại bị đập nát, dán vào…”

(Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện)

“Anh sẽ đàn vì em, mãi đến vĩnh viễn.

Tuổi trẻ cứ luôn tùy tiện thế đấy, mở miệng ngậm miệng đều là vĩnh viễn.

Nhưng mà, vĩnh viễn là bao lâu đây?

Lời nói chính là hung khí giết người

Mãi đến tận một ngày anh chết.”

(Tấm ảnh cũ)

” “Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên.” (thân tại địa ngục, lòng tại cõi tiên) – Tiên nhân lượm đồng nát said

Người nói câu này đã tự mình chứng minh rồi, khi chính y thân tại vô gián, nào có thể lòng tại đào nguyên.

Trong đống bùn nhão ấy, lần đầu tiên y cảm nhận được mùi vị đói, mùi vị bần cùng, mùi vị bẩn thỉu. Đây cũng là lần đầu tiên y làm chuyện mà đời này y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm: ăn cắp, cướp giật, chửi rủa, tự sa ngã.”

……….

“Cho dù là người quen vài chục năm, muốn thành người dưng cũng chỉ là chuyện trong một ngày. Duyên bèo nước, tụ rồi tan. Hợp thì tụ, không hợp thì tan.” – Tạ Liên

……….

“ – Người đi lên, thành thần. Người đi xuống, thành quỷ.

– Câu này sai chỗ nào?

– Dĩ nhiên không đúng rồi. Con hãy nhớ kỹ. Người đi lên, vẫn là người. Đi xuống, vẫn là người như cũ.” – Quốc sư

……….

“Với người khác mà nói, sự đau đớn của một người chỉ là chút phiền toái vặt vãnh chẳng liên quan tới mình mà thôi.”

……….

“Chuyện trên đời này, chỉ cố hết sức thôi là chưa đủ.” 

……….

“Vì người, sở hướng phi mỹ.” (Hoàn cảnh để có câu này, là cả một rổ cay đắng T___T)

……….

“Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị chà đạp, lăng nhục, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Ngươi hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng làm được gì, đây mới là chuyện đau đớn nhất trên đời này.” – A chủ chợ

……….

“Với ta mà nói, vinh quang vô hạn là ngươi, ngã xuống bụi trần cũng là ngươi. Quan trọng vẫn là ‘ngươi’, mà không phải ngươi ‘như thế nào’ “ – Tạ Liên

……….

“Duyên phận, có thể nối dài hay không, ba phần nhìn ý trời, bảy phần nhờ dũng khí.” – Tạ Liên

(Thiên Quan Tứ Phúc) Trời ơi những câu tâm đắc trong TQTP có nhiều lắm ý, Đây chỉ là mình lược bớt rồi đó =)) Mà má Khứu còn đang viết, đọc xong bộ này chắc thêm cả mớ tâm đắc luôn ❤

“Thác Bạt Phong lẳng lặng dõi mắt nhìn xe ngựa rời đi, đại đô phồn hoa, khói bếp lượn lờ, chiếc xe ngựa ấy chở vấn vương cả đời hắn rời Bắc Bình.”

“Tự cổ mỹ nhân như danh tướng, nhân gian nào thấy được bạc đầu.” (Xưa nay người đẹp ví như danh tướng, đều chết trẻ, chưa từng có ai thấy người đẹp bạc đầu)

“Chết vinh không bằng sống nhục.”

“Phú quý sao có thể trường tồn, thái dương nhô rồi lặn, vầng trăng tròn rồi khuyết. Mặt đất đông nam, trời cao tây bắc, ngay cả thiên địa còn không liền một thể.”

(Cẩm Y Vệ)

“Thiều hoa tựa nước qua cầu, tương tư mòn mỏi bạc đầu thiếu niên.”

(Quân vi hạ)

“Bạch Thừa Tu luôn mặc màu trắng, cũng không hiểu vì sao.

Kỳ thật, trong tiềm thức hắn thấy mình là ngụy quân tử.

Ngụy quân tử thì thường mặc đồ trắng.”

(Thích khách ngươi hảo trấn định)

 

Đồng tiền thờ thế 25

25_ Giang để cốt – nhị

Nước sâu ngoài dự đoán, cũng lạnh ngoài dự đoán, chỉ trong chớp mắt, hơi lạnh xâm nhập tận xương tủy.

Tiết Nhàn bị nước đông lạnh, thần trí thanh minh hơn chút.

Nghiệp chướng không rõ hoàn cảnh lúc này, đầu óc mờ mịt, không mặt mũi xuyên qua kim châu hỏi Huyền Mẫn một câu: “Lừa trọc, sao ta lại ở trong nước?”

Quỷ mới biết.

Huyền Mẫn không nói gì.

Nghiệp chướng lại kỳ quái nói: “Sao ngươi cũng vào nước?”

Huyền Mẫn: “. . . . . .”

Quỷ cũng không biết.

Tiết Nhàn đang ở trong kim châu, đương nhiên không kiêng dè gì, muốn nói thì cứ nói. Nhưng Huyền Mẫn chỉ cần hé miệng, sẽ uống phải nước ngay, sặc nước là chuyện nhỏ, quan trọng là không biết nguồn gốc của nước, không nên liều lĩnh, mặt tiếp xúc nước đã là bất đắc dĩ, muốn y uống thứ này vào, chi bằng ném y xuống đáy nước luôn.

Trong lúc nói, tốc độ kim châu rơi không giảm, ầm ầm nện xuống đáy hồ.

Bùn nhão đáy hồ đóng một tầng dày, tiện làm giảm xóc, năm ngón tay Huyền Mẫn vẫn nắm lại. Phàm là đổi một người khác tới nắm, không chừng ngón tay đã nát.

Tiết Nhàn mê mê hoặc hoặc trợn mắt, có lòng muốn nói vài câu, nhưng lửa thiêu nóng làm hỗn loạn thần trí, không ngừng chấn động choáng váng. Hắn ở trong bùn nhão như ruồi không đầu lăn loạn một vòng, tựa hồ đang chịu đựng ý niệm nào đó thôi thúc, hoảng loạn đi tìm thứ gì đó.

Nhưng mà bùn nhão một khi bị khuấy lên, nước đục ngầu, đừng nói muốn tìm thứ gì, không để lạc mất mình là tốt rồi.

“Toàn là nước bùn, phiền quá!” Tiết Nhàn trong ý thức mê man phun một câu, ngữ khí phiền không chịu nổi, so với bình thường còn thêm chút lệ khí.

Ở đâu, ở đâu, ở đâu. . . . . .

Hắn thậm chí không ý thức được mình đang tìm cái gì, trong đầu chỉ lặp lại một câu như vậy.

Thình thịch ——

Mỗi lần tiếng rung động vang lên, Tiết Nhàn càng vội vàng xao động. Bùn nhão đặc quánh không ngừng bị khuấy lên, màu nước ngày càng đục. Huyền Mẫn rút tay về đã không thấy tung tích kim châu.

Nước sâu thế này, chìm xuống vô tận, không phàm nhân nào chịu nổi, Huyền Mẫn cũng không ngoại lệ.

Đầu tiên là Lục Nhập Thất thoát được khỏi tay Huyền Mẫn, nhưng không thoát được thở dốc khi chìm trong nước, điên cuồng vùng vẫy, uống một bụng nước, dần đần không còn động tĩnh.

Rồi tới Giang Thế Ninh hóa giấy, hắn đã là dã quỷ, không cần thở, nhưng dưới sự đưa đẩy của dòng nước, vẫn bị ảnh hưởng, tờ giấy là hắn sắp bị ngâm nát.

Cuối cùng là Huyền Mẫn. . . . . .

Ngay khi y cau mày, trước mắt dần biến đen, trong bùn nhão cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu khiếp người.

Tiếng kêu nọ xuyên thấu qua làn nước đục ngầu, quanh quẩn trong mộ thất.

Trong chớp mắt, Huyền Mẫn dần lâm vào hôn mê đột nhiên cả kinh. Không biết vì sao, có cảm giác quen thuộc với tiếng kêu này, khí thế này, khiến y cảm giác mình từng nghe qua ở đâu rồi. Nhưng ý niệm chỉ thoáng hiện trong đầu, nước sâu đục ngầu đột nhiên điên cuồng xoáy tròn. Hình thành lốc xoáy lớn, như có người chìm trong đáy bùn nhão vùng dậy. hướng thẳng lên đỉnh. Nước hồ bị lực đạo nọ hất cho văng tung tóe, vừa nhanh vừa vội.

Không chỉ Huyền Mẫn, mọi thứ chìm nổi trong nước đều bị cuốn vào xoáy nước.

Lực hút nặng ngàn cân, không ai chống cự được.

Khi bị lực hút điên cuồng xoay tròn, Giang Thế Ninh lòng đầy xót xa nghĩ: thì ra ngâm nát vẫn tốt hơn, thảm nhất mới là bị ngũ mã phân thây. (*hình phạt năm ngựa xé xác)

Đừng nói mảnh giấy, ngay cả người sống sờ sờ Lục Nhập Thất, Huyền Mẫn, đều có cảm giác —— toàn thân đến từng đốt ngón tay đều bị lôi kéo cực hạn, lực xoay tròn chỉ cần mạnh hơn một chút, toàn bộ sẽ trật khớp hết.

Quái lạ là trong xoáy nước cuồn cuộn, không hiểu sao có loại khí thế cực kỳ lớn khiến lòng người khiếp sợ. Chợt bừng tỉnh cho người ta cảm giác cảnh tượng này không nên xuất hiện ở nơi mộ thất tối om không nhìn rõ năm ngón tay, mà hẳn là phải xuất hiện ở sóng biển mênh mông, trên giang hải vô bờ bến.

Rồng hút nước. . . . . .

Rõ ràng trời đất xoay chuyển cái gì cũng nhìn không thấy, rõ ràng là xoáy nước đục ngầu, Giang Thế Ninh lại xẹt qua ý nghĩ nọ, càng ngạc nhiên là, cách diễn tả như vậy, là hắn từng đọc trong sách thôi, chưa từng thật sự gặp.

Còn đang suy nghĩ, hắn đã bị hút tới điểm cuối lốc xoáy.

Rào ——

Theo một tiếng giòn vang, trước mắt Giang Thế Ninh tối sầm, mất tri giác.

Dư âm sóng cuồn cuộn hồi lâu không dứt, quanh quẩn trong mộ thất trống trải, rào rào không thôi.

Cho đến hồi lâu sau, mới dần biến mất, mộ thất lần thứ hai chìm vào trống vắng.

Bảy viên dạ minh châu trên đỉnh đá vẫn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ chiếu rọi xuống. Chỉ là hắc thủy vốn dĩ không rõ nông sâu, nay bị rút cạn nước, một giọt không còn, bãi đá cũng bị oanh tạc dập nát, ngả nghiêng rơi đáy ao.

Bùn nhão vốn đọng đáy ao dẹp vào một góc, như là bị người không kiên nhẫn phẩy tay áo mở đường.

Bùn nhão mềm nhũn bị dọn gọn, đá đáy ao hoàn toàn lộ ra, đá cũng gần như bị đập nát, bên dưới là đất đen.

Tại mảnh đất đen, một viên kim châu tỏa ra ánh sáng, không ngừng run run. Xung quanh kim châu, hoặc nằm thẳng cẳng hoặc nằm úp sấp vài người, đều sắc mặt trắng bệch bất tỉnh nhân sự.

Không phải ai khác, đúng là Huyền Mẫn bọn họ.

Sau một lát, chợt nghe “Ùng ục”, kim châu không ngừng rung động hộc ra một ngụm nước, đánh vỡ yên tĩnh trong mộ thất.

Ngay sau đó đó như là một tiếng người thở dài.

“Hầy ——” Tiết Nhàn trong kim châu thở một hơi thật dài, cảm giác no căng muốn chết.

Mới vừa gây sóng gió dưới đáy ao, trong mơ hồ hắn ý thức được, mình phải cạy mở đá, nghiền nát đất đen, hít vào trong hạt châu. Trong nháy mắt đó, hắn thống khoái nói không lên lời, như là thứ đã trông mòn con mắt, cuối cùng cũng vào bụng rồi.

Cảm giác bị thiêu đốt hừng hực cũng dần bị áp chế.

Chính là có một việc không tốt đẹp lắm —— lúc kim châu hút gì đó từ lòng đất, phấn khích quá, dùng sức mạnh quá, đã hút sạch nước hồ luôn rồi.

Lúc này. . . . . . Như ăn không tiêu.

Tiết Nhàn có chút sốt ruột: nước này vào bụng hắn, cùng ở trong kim châu, sao kim châu không vỡ, hắn thì sắp ói chết mất? Hình như không có lý cho lắm?!

Ngay thời điểm tổ tông này rầm rì, Huyền Mẫn nằm ở đáy ao ngón tay giật giật, đột nhiên mở mắt.

Không biết vì sao, khi vừa mở mắt, trong ánh mắt phòng bị có chút mờ mịt, tựa hồ đã quên chính mình đang ở nơi nào, quanh mình là ai, sao lại nằm trong hoàn cảnh này. Y nhìn chằm chằm sao Bắc Đẩu trên đỉnh một lát, đột nhiên xoay người ngồi dậy.

Tiết Nhàn nghe được động tĩnh, ở trên mặt đất ra sức lăn tới, lộc cộc lăn tới dọc theo viền đá vỡ, tới trước mặt Huyền Mẫn: “Lừa trọc, cảm phiền, ngươi có lá bùa nào dạng như bùa tiêu hóa thức ăn không? Đan dược cũng được.”

Hỏi xong, hắn liền ngửa mặt chờ lừa trọc trả lời.

Ai ngờ Huyền Mẫn chăm chú nhìn hắn một lát, trầm giọng nói: “Nghiệp chướng phương nào? Vì sao trốn trong kim châu?”

Tiết Nhàn: “. . . . . .”

Tiết Nhàn: “. . . . . . . . . . . . . . .”

Tiết Nhàn: “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Không phải chứ, đùa kiểu gì vậy? !

Hắn không lăn cũng không động, dừng ở đất không hề nhúc nhích, hoàn toàn cứng như cục đá, như gặp quỷ nhìn chằm chằm Huyền Mẫn nói: “Ngươi đùa gì thế?”

Bị lời Huyền Mẫn làm cả kinh, Tiết Nhàn cũng không cảm thấy căng bụng nữa, giống như nháy mắt tiêu hóa hết nước. Hắn sửng sốt một lát, lại lộc cộc lăn quanh Huyền Mẫn hai vòng, tỉ mỉ quan sát bộ dáng y, tâm nói: hay là chìm vào nước xong bị thủy quỷ đoạt xá rồi?

Hắn dừng ở mặt đất cạnh Huyền Mẫn, ánh mắt yên lặng nhìn cổ Huyền Mẫn. Dưới ánh sáng ảm đạm của mộ thất, người bình thường có thể hành động không tiện, nhưng với hắn mà nói, vẫn đủ thấy rõ được.

“Trên cổ ngươi là thứ gì?” Tiết Nhàn hỏi.

Không biết từ lúc nào bên cổ Huyền Mẫn có một ký hiệu cổ quái, giống một con nhện nằm úp sấp. Trong ấn tượng của Tiết Nhàn, đúng là ở cổ Huyền Mẫn  có một nốt ruồi nhỏ, nhưng không phải hình dạng này.

Huyền Mẫn nghe vậy, cau mày sờ sờ cổ.

Ngay khi y sờ tới chỗ kia, con nhện như bị ảnh hưởng bởi độ ấm ngón tay, dần dần rụt chân về, một lần nữa biến thành nốt ruồi.

Tiết Nhàn lúc này mới phát hiện, vừa rồi cái gọi là con nhện kia, cũng chỉ là nốt ruồi kéo ra vài tơ máu mảnh, rất giống chân nhện thôi.

Tơ máu biến mất, Huyền Mẫn cau mày nhắm mắt, đưa tay nhéo nhéo ấn đường, tựa hồ hơi chóng mặt, rồi duy trì một tư thế không nhúc nhích.

Điều này khiến Tiết Nhàn nhớ tới lúc ở Quy Vân cư, lúc ấy Huyền Mẫn cũng đột nhiên hoa mắt, rồi sau đó liền ngồi ở ghế dựa lẳng lặng điều tức, hồi lâu không có động tĩnh.

Hắn lại vòng quanh Huyền Mẫn vài vòng, nhận thấy ngoài nốt ruồi nhỏ kia thì không còn chỗ nào kỳ lạ.

“Đây là. . . . . . tật xấu gì vậy?” Tiết Nhàn chưa gặp qua tình huống như vậy ở người khác, nhất thời không hiểu được.

Lại qua một hồi lâu, Huyền Mẫn lần thứ hai có động tĩnh. Ngón tay y đè huyệt thái dương, cau mày mở mắt.

Tiết Nhàn ngửa mặt lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của y, chỉ thấy lừa trọc nhìn xuống, không biểu tình gì nói: “Không tay không chân còn gây sóng gió, phải bắt nghiệp chướng nhà ngươi.”

Tiết Nhàn: “. . . . . .” Lừa trọc vẫn tiếp tục nằm mộng à.

Huyền Mẫn vừa nói, một tay xoa nắn tay còn lại, thả lỏng gân cốt, rồi mặt không đổi sắc liếc Tiết Nhàn một cái.

Tiết Nhàn lúc này mới hiểu, lúc trước rơi xuống có đệm thịt là cái gì. Hắn nhịn xuống lời muốn hỏi Huyền Mẫn, vốn định hỏi nốt ruồi hình nhện kia là sao, nhưng hắn đột nhiên liếc tới hình dáng ngang dọc trong bóng đêm.

Đó là tượng đá hình người, có đầu tròn cùng ngũ quan thô ráp âm tà.

Không có gì lạ, trong một thất có tượng đá là chuyện bình thường, chỉ là tượng đá này ở đáy ao bị đập hỏng một nửa, lộ ra bên trong. Nếu Tiết Nhàn không mờ mắt thì. . . . . .

Kia rõ ràng là một người, một người thật, không biết đã chết từ bao lâu rồi.

Huyền Mẫn hiển nhiên cũng chú ý tới  thứ này, y quay đầu quét một vòng liền phát hiện, dưới đáy ao ngang dọc ít nhất có trăm khối tượng đá.

Tiết Nhàn thầm nghĩ không biết thứ này đã ngâm dưới nước bao lâu, mà toàn bộ nước đã vào bụng hắn, bỗng cả người thấy không ổn lắm.

Huyền Mẫn xoa tay đứng lên, đang định nhìn kỹ số tượng đá này, chợt nghe “ọe ọe”.

Y quái lạ nhìn qua, chỉ thấy viên kim châu vừa rồi bất động đang nôn ra nước . . . . . Ghê tởm ói ra.

Huyền Mẫn: “. . . . . .”